[Fanfic] Hoa Tư Dẫn – 2

[Fanfic] Hoa tư dẫn

I: Tống Ngưng – Thẩm Ngạn – Liễu Thê Thê

Ba người một khúc mắc (2)

Nàng không muốn câu chuyện của mình như giấc mộng kia, bị chàng tổn thương…

Thẩm Ngạn nhìn  Tống Ngưng như xem kịch hay thì có chút khó chịu, nàng ta nói Thê Thê giả dối ư? Còn nàng ta? Người mà nàng ta lấy nếu không phải do kẻ mà nàng ta cho là giả dối cứu thì cô ta chỉ cứu một hồn ma mà thôi…

– Tống Ngưng, cô nói Thê Thê nói dối là như thế nào? – Thẩm Ngạn hỏi Tống Ngưng, đôi mắt đánh giá nữ nhân trước mắt mình một cái

– Là ta cứu chàng, là ta cõng chàng từ chiến trường Thương Lộc đi cả trăm dặm tìm đại phu. Là ta đêm khuya vì chàng mà thoát y sưởi ấm để nhận một lời cầu hôn của chàng. Những gì chàng nghĩ cô ta làm cho chàng, đều là của ta! – Tống Ngưng bình thản nói rõ câu chuyện của mình

Nàng không muốn như trong giấc mộng kia, không nói rõ, để chàng hiểu lầm…

Nàng không muốn như trong giấc mộng kia, không nói hết, để chàng hận nàng…

Thẩm Ngạn đứng im nhìn  Tống  Ngưng, những gì nàng ta nói đều rất chính xác, đúng như những gì mà chàng trải qua. Chàng bây giờ không hiểu, tại sao nàng ta biết. Hay là Thê Thê lừa chàng? Không, không thể, Thê Thê vì cứu chàng mà không ngại gian lao cõng chàng trăm dặm, nhưng, những điều đó sao nàng ta biết? Hay nàng ta mới là người cứu chàng? Cuối cùng là chuyện như thế nào?

Thê Thê cả kinh, điều mà cô không muốn nàng ta đã nói ra. Chàng liệu có tin nàng ta hay không? Cô không muốn chàng rời xa cô, thật đấy, cô đã đốt nhà giết gia gia chỉ vì không muốn gia gia nói ra sự thật, cô làm tất cả kể cả giết người thân chỉ để chàng là của cô… Cô không thể mất chàng…

Nghĩ đến thế, cô cầm lấy tay chàng mà lắc, nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt, đôi mắt như kêu oan.

Tại sao những cử chỉ mà chàng thích của cô bây giờ chàng thấy nó kinh tởm đến thế? Nếu như lời của Tống Ngưng thật thì cô ta lừa chàng, để làm gì?

Chàng nhớ lại, hôm ấy, trước ngày y quán bị thiêu đốt, gia gia cô ta hình như muốn nói gì nhưng bị cô ta cản. Có phải hay không muốn nói cô ta không phải là người cứu chàng?

Vậy, căn nhà kia bị đốt, có phải hay không là do điều mà cô ta làm?

Nếu vậy, cô ta thật kinh tởm….

Chàng bây giờ không biết phải làm như thế nào, chàng không biết ai nói thật, chàng… ước gì chuyện này chưa từng xảy ra…?

Tống Ngưng thu hết biểu cảm trên mặt của chàng, liệu chàng đã nhận ra chăng? Lòng nàng chợt vui vẻ, nếu vậy… chàng sẽ trở về với nàng?

– Chuyện này… ta hôm nay hơi mệt. Ngưng Vị đưng Thê Thê về biệt viên, Tống Ngưng, cô cũng trở về biệt viện đi! – Thẩm Ngạn xoa xoa hai bên thái dương

“Chàng không tin em sao?” – tay Thê Thê đưa ra hiệu

Thẩm Ngạn thấy vậy, khẽ cười xoa đầu Thê Thê – Ta sẽ xem xét lại. Em về biệt viện đi!

Tống Ngưng nhìn cảnh hai người vui vẻ như vậy, lòng chợt nhói. Nhói đau không ngừng.

– Thê Thê, cô trả lại ngọc bội cho ta! – Tống Ngưng nhìn nửa mảnh ngọc bội mà mẫu thân nàng trước khi mất lại ở trên cổ nữ nhân kia, không khỏi chán ghét

“Ngọc bội là của tôi, tại sao lại trả cho cô?” – tay Thê Thê ra hiệu

Tống Ngưng không hiểu, nhìn sang Hoa Hoa – tì nữ thiếp thân của cô, khi nghe Hoa Hoa giải thích thì gật gật đầu, đôi mắt lóe lên tia giận dữ.

– Tôi không phải xem thường thân thế của cô, nhưng Thê Thê này, một người ở chốn sâu xa đó có thể sở hữu ngọc bội quý hiếm như vậy sao? – một câu nói của nàng khiến cho Thẩm Ngạn chợt lóe ra điều gì đó, còn khuôn mặt Thê Thê trắng bệch không còn một giọt máu – Còn nữa, mang ngọc bội đó sang Lê quốc hỏi người Lê xem thử, ngọc bội đó là của ai, ai cũng biết nó là của ta, do mẫu thân ta – tài nữ Lê quốc một thời được một vị công tử tặng.

Hai câu nói của Tống Ngưng đủ khiến cho Thê Thê sợ hãi, hai bàn tay bấu chặt vào trong. Đôi mắt ngập nước nhìn Thẩm Ngạn. Còn Thẩm Ngạn, khuôn mặt có chút lóe lên điều gì nhưng nhanh chóng biến mất.

Hoa Hoa nghe tiểu thư của mình nói vậy thì nhìn vào miếng ngọc bội trên cổ của Thê Thê, không khỏi sửng sốt – Ngọc bội đó của tiểu thư và đại thiếu gia là một cặp. Chỉ có một cặp duy nhất, không có cặp thứ hai. Nó đã trở thành một câu chuyện của Lê quốc chúng ta. Thê Thê cô nương, ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngọc bội đó là của phu nhân quá cố để lại cho tiểu thư, mong cô nương hoàn lại khố chủ.

Liễu Thê Thê bặm chặt hai môi, tay bấu vào nhau. Khuôn mặt trắng bệch. Sau đó run run tay ra ám hiệu  – “Ngọc bội là gia gia đi tìm mua bên ngoài, ngoài đường có rất nhiều”

Điều này thật sự khiến cho Tống  Ngưng cùng với  Hoa Hoa tức giận đến tột điểm. Nhất là Hoa Hoa, nàng biết tiểu thư của nàng quý ngọc bội đó như thế nào, nếu tiểu thư đã để lại cho Thẩm tướng quân Thẩm Ngạn thì ngài ấy chắc chắn là nam nhân mà tiểu thư để ý. Thế nhưng nữ nhân kia lại bảo đó là của mình, rồi lại giành hết những khổ cực mà tiểu thư đã chịu khi cứu cô gia – cũng là điều khiến đại thiếu gia trừng phạt tiểu thư ba ngày ba đêm với tội danh – trốn khỏi quân danh, làm chậm trễ việc công.

Hoa Hoa nhìn vào mảnh ngọc bội rồi nhìn ám hiệu của Thê Thê – Thê Thê cô nương, người có cần tôi viết thư bảo đại thiếu gia cùng với toàn dân Lê quốc sang đây làm nhân chứng?

Thê Thê run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cô không nghĩ mọi chuyện lại theo chiều hướng này.

Thẩm Ngạn nhìn sắc mặt của Thê Thê cùng  Tống  Ngưng thì khẽ thở dài. Có lẽ… chàng cần phải điều tra lại

– Ta sẽ giữ nó! – Thẩm  Ngạn vòng tay lấy ngọc bội trên cổ Thê Thê rồi lên tiếng – Cả hai người về biệt viện của mình đi, ngọc bội của ai, ta sẽ làm rõ!

Hai câu nói của Thẩm Ngạn gây sức sát thương cho Thê Thê rất lớn. Cô ta run rẩy cùng nha hoàn trở về, còn  Tống  Ngưng ngạo nghễ nhìn theo bóng  Thê Thê rồi cũng trở về. Nàng quyết không tha thứ cho loại nữ nhân rắn độc như vậy…

Nấp bên trên cây liễu trăm năm, hai người, một nam một nữ cười nhẹ.

– Huynh thấy ta nói có đúng hay không? Tống Ngưng sẽ nói thật! – nữ nhân mang mặt nạ khẽ cười

– Ừ, Tống Ngưng trong giấc mộng này, thật sự biết giữ lấy tình thế – nam nhân mặc áo lam xoa đầu nữ nhân – Cô làm cách nào vậy?

– Lời khuyên từ giấc mộng! – nữ nhân mang mặt nạ da người cười nhẹ – Chúng ta xem tiếp thôi…

Bạn nói rõ ở chương trước rồi nhé, tất cả mọi diễn biến không giữ nguyên nguyên tác, nhưng bạn sẽ cố gắng giữ lại cái kết. Trong mỗi giấc mộng của điệu tư dẫn vang lên, đều là những điều bạn muốn 🙂 Và lưu ý, đây là fanfic chứ không phải là tác phẩm nguyên gốc, nó hoàn toàn không phải là của Đương Thất Công Tử 100% mà là suy nghĩ của mình dựa trên câu chuyện của Đương Thất Công Tử – và nó đi theo một hướng khác với Đường Thất Công Tử.

Advertisements
Để lại phản hồi

10 phản hồi

  1. ta thấy nàng đã phân tích được những “góc độ” khác của trn.
    Thực sự giống như những câu hỏi mà ta đặt ra khi đọc trn vậy
    …..với một người kiên cường như Tống Ngưng [trong trn] sao lại từ bỏ giải thích 1 cách dễ dàng như vậy được
    Đây giống như 1 khía cạnh khác của trn vậy…..ta ủng hộ nàng ^^

    Ta còn có 1 ý kiến *giơ tay*
    ta đọc HTD 3lần rồi…..là cánh đồng Thương Lộc nàng nhé

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: